Uất hận vì yêu nhưng không được cưới, tôi sợ hãi nhìn “chồng hờ” vắt vẻo ngoài ban công

Cường đột nhiên ít liên lạc với tôi hẳn đi. Tôi không đến tìm anh được vì bận đi công tác cả tháng, ngày nào cũng nóng ruột mà không biết làm thế nào. Mãi mới nhận được tin nhắn của anh, thì lại là tin yêu cầu chia tay. Tôi sững cả người, chả nhẽ những lời mẹ nói lại là đúng?

Cường là bạn trai tôi, học sau tôi mấy năm, nghe nói là anh thi trượt đại học năm lần bảy lượt, bây giờ mới thi đỗ được. Anh từng kể với tôi là gia đình đã khuyên anh bỏ cuộc, đi học nghề đi nhưng anh không muốn. Cường nhất định phải học trường kinh tế quốc dân, sau này mới có cơ hội chuyển mình, thoát khỏi cảnh tăm tối nghèo khó. Thế nên anh vừa ở lại thành phố, vừa đi làm thêm vừa cố gắng học hành để thi đậu.

Tôi quen được Cường tại lớp học phụ đạo tiếng anh. Anh học để thi còn tôi học lại vì công việc cần dùng tới. Ban đầu, thấy anh có vẻ lớn tuổi rồi mà vẫn kiên trì như thế, tôi không hiểu được, lại cho là anh cố chấp. Nhưng rồi sau khi biết được mơ ước của anh, tôi không những không chê bai được gì mà còn chuyển sang khâm phục với ngưỡng mộ anh. Tôi cũng nhiệt tình hướng dẫn anh học tập.

uat han vi yeu nhung khong duoc cuoi, toi so hai nhin "chong ho" vat veo ngoai ban cong - 1

Tôi không yên tâm, gọi điện cho anh thì anh không bắt máy. Ảnh minh họa.

Dần dần, tiếp xúc nhiều, cả hai chúng tôi có tình cảm với nhau. Nhưng anh có vẻ không muốn tiến đến. Tôi biết là anh so sánh hoàn cảnh của tôi với anh, cảm thấy không tới nên không dám yêu đương. Hơn nữa, lúc mà tôi nhận ra tình cảm này thì cũng là lúc ôn thi gấp rút, thật ra tôi cũng không muốn khiến anh phân tâm. Nhưng càng ngày tôi càng yêu anh hơn. Cuối cùng, tôi không đợi được nữa, chủ động tỏ tình với anh luôn.

Tôi cứ nghĩ quả này xong rồi, kiểu gì anh ấy cũng từ chối tối cho mà xem. Nào ngờ anh lại đồng ý. Anh thừa nhận với tôi, là đợi anh thi xong, có kết quả rồi sẽ tỏ tình với tôi nhưng lại không lường được là tôi lại thổ lộ trước mất rồi. Tôi hứa với anh, chờ anh thi xong rồi sẽ chính thức yêu đương. Cường thi đỗ thật, thành tích rất tốt. Tôi với anh cứ thế yêu nhau được khoảng một năm.

Tôi không định cho mẹ biết chuyện này, muốn đợi anh ổn định, sau này có công ăn việc làm đã rồi mới ra mắt phụ huynh, để mẹ tôi bớt nói này nói nọ. Tôi biết tính mẹ tôi mà, nên nếu mà giờ để mẹ biết chuyện thì kiểu gì cũng chê bai anh đủ đường rồi cấm tôi qua lại. Từ lúc bắt đầu yêu anh, chắc là tại tôi biểu hiện rõ ràng quá nên mẹ tôi biết được. Tôi đành phải lựa lời mà nói với mẹ. Không như tôi nghĩ, mẹ chỉ im lặng xong rồi bảo tôi cứ dắt anh về để mẹ xem là người thế nào. Lúc đấy tôi mừng thầm một chút, tưởng là mẹ đã đồng ý chuyện tôi yêu đương rồi.

Hôm đưa anh đến nhà ra mắt, mẹ tôi có hỏi vài câu về tình hình hiện tại của anh với định hướng tương lai. Anh tỏ ra áp lực nên tôi có tìm cách cổ vũ anh. Tôi cũng nghĩ là không sao đâu. Nhưng sau buổi gặp mặt này, mặc dù mẹ tôi không phản đối, nhưng thái độ của anh đối với tôi thì dần trở nên khác hẳn. Mẹ tôi chỉ nhắc nhở tôi là phải cẩn thận, cho dù tôi đi cùng anh suốt quãng đường khó khăn nhưng chắc gì anh đã nhớ đến, nhỡ đâu Cường chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Tôi ấm ức lắm, nhưng vì thái độ khác hẳn của anh mà tôi không thể bỏ qua được.

Cường đột nhiên ít liên lạc với tôi hẳn đi. Tôi không đến tìm anh được vì bận đi công tác cả tháng, ngày nào cũng nóng ruột mà không biết làm thế nào. Mãi mới nhận được tin nhắn của anh, thì lại là tin yêu cầu chia tay. Tôi sững cả người, chả nhẽ những lời mẹ nói lại là đúng?

Tôi đến chỗ anh làm thêm thì mới biết tin là anh đã nghỉ làm được một thời gian rồi. Tôi không yên tâm, gọi điện cho anh thì anh không bắt máy.

Chiều hôm đó, tôi bỏ dở công việc để về, tá hỏa chạy đi tìm anh mà không biết phải tìm ở đâu. Đến ký túc của anh thì nhận được tin anh đã dọn ra ngoài ở trọ lâu rồi. Mấy đứa cùng ký túc của anh nói là anh có bạn gái, nên dọn ra ngoài ở với người ta. Tôi nghe mà choáng váng cả người, không tin anh lại là người như thế. Tôi xin được số điện thoại của cô “bạn gái” kia, gọi điện hẹn gặp mặt để nói chuyện.

Ban đầu, cô gái kia không tiếp chuyện tôi, nhưng tôi làm ầm lên nên cuối cùng cô ta cũng chấp nhận. Cô ta kia hẹn tôi đến nhà. Tôi hùng hổ chuẩn bị tinh thần đi đối chất ba mặt một lời, nhưng vừa đến nơi, vào được trong nhà, tôi đã câm lặng trước cảnh tượng mà mình thấy được. Cô bạn gái kia buồn bực đưa tôi vào phòng ngủ, chỉ cho tôi thấy Cường. Anh ngồi vắt vẻo ngoài ban công tối om, như hóa đá, gọi không thưa, mà chúng tôi không thể ra ban công được vì anh đã khóa cửa lại rồi.

uat han vi yeu nhung khong duoc cuoi, toi so hai nhin "chong ho" vat veo ngoai ban cong - 3

Anh ngồi ngoài ban công tối om, như hóa đá, gọi không thưa, mà chúng tôi không thể ra ban công được vì anh đã khóa cửa lại rồi. Ảnh minh họa.

Cả tôi và cô gái kia đều lo sốt vó. Cô ấy nói mình không phải người yêu của Cường mà là bạn bè, cho anh ấy ở nhờ. Cô ấy nói cho tôi biết, tình trạng này đã kéo dài khoảng một tuần. Anh ấy cứ không ăn không uống gì, thậm chí từng có ý định tự tử. Tôi phát hoảng, không hiểu tại sao lại như vậy.

Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ cái hôm tôi đưa anh về nhà ra mắt. Trong lúc tôi đi rửa bát, mẹ tôi đã nói thẳng với anh là không đồng ý yêu đương, còn yêu cầu anh phải chủ động chia tay mà không được để tôi nghi ngờ gì. Cường nói lời chia tay xong thì thất vọng về bản thân quá nên mới thành ra như thế. Nghe kể chuyện mà tôi đau lòng không chịu được, chỉ muốn khóc.

Giờ tôi không biết phải làm sao với Cường và với mẹ. Mẹ tôi như vậy đã là một khó khăn lớn, mà Cường cũng bị tổn thương lòng tự trọng đến mức này. Tôi không biết phải sửa chữa chuyện này thế nào nữa.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

©2019 by TRE Magazine